Rời xa phố thị, chàng trai mang ánh đèn điện đầu tiên về quê, thắp sáng mái tranh của ông bà và học cách sống như một nhà nông chính hiệu.
Nguyễn Văn Linh (SN 1990) vốn sống và làm việc tại Hà Nội, thấy ông bà ở Thanh Hóa ngày càng lớn tuổi lại mãi chăm lo vườn mà bỏ qua sức khỏe, thương ông bà, anh quyết định khăn gói về quê. Những ngày đầu sống ở nơi không có wifi, anh Linh có phần nản lòng, buồn chán, nhưng dần dà anh nhận ra cuộc sống nơi hẻo lánh cũng có phần thú vị và đáng khám phá.
Niềm hạnh phúc với ánh đèn điện đầu tiên
Cuối năm 2019, anh Linh quyết tâm bỏ phố về quê, sống cùng ông bà tuổi đã cao. Thương ông bà cuộc sống khó khăn vì thiếu tiện nghi, có những hôm làm rẫy về muộn, bữa cơm chiều phải vội ăn bên ánh đèn dầu le lói, từ ấy anh quyết tâm phải đưa bằng được ánh sáng đèn điện đến với ông bà.
Những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, chàng trai không quen ở nơi hẻo lánh, wifi không có mà mạng 4G cũng không ổn định. Vốn quen cuộc sống tấp nập chốn thị thành, anh Linh không khỏi suy nghĩ “hay bỏ hết về lại phố”.
“Ông bà tuổi đã cao, mình thương ông bà nên về đỡ đần công việc. Dù những ngày đầu mình có nản, mấp mé suy nghĩ lên phố, nhưng nghĩ lại lý do ban đầu về đây, mình cố gắng thêm nữa. Ngày qua ngày, mình thấy thêm yêu cuộc sống nơi đây, cũng dần thích làm vườn cùng ông, nấu ăn cùng bà”, anh Linh chia sẻ.
Anh bắt đầu thành thạo hơn nhờ vào sự hướng dẫn của ông bà. Những ngày đầu lẽo đẽo theo ông vào rừng hái măng, tìm nấm,… thì giờ đây mình anh có thể tự tìm mật ong, hái hoa quả rừng.
Nhờ vào sự siêng năng của mình, số tiền anh tích góp từ việc buôn bán sản phẩm từ rừng và rau củ tự trồng ngày càng nhiều. Anh dành ra một ít sửa sang lại nhà, mua trang thiết bị cho công việc, số còn lại anh lắp đèn năng lượng thắp sáng.
“Có nhiều lần ông bà ăn cơm trong bóng tối, mình thương lắm, nên quyết tâm lắp cho bằng được chiếc đèn này để ông bà đỡ vất vả. Có đèn, trên gương mặt ông bà hiện rõ niềm vui, bữa cơm cũng rộn rã hơn vì không cần phải ăn vội nữa”, Anh Linh kể.
Dù chỉ mới là những miếng năng lượng mặt trời nhỏ, nhưng nó chứa đựng tình yêu thương đủ lớn của người cháu dành cho ông bà. Từng chút một, anh Linh đã thêm nhiều gia vị ngọt ngào vào cuộc sống vốn đang dần tẻ nhạt của ông bà.
Sống bình dị bên hiên nhà có khói
Từ ngày có anh về sống cùng, ông bà vui hơn hẳn, hạnh phúc của người lớn tuổi cũng chỉ đơn giản vậy là về già được sống cạnh con cháu.
Anh thay ông làm những chuyện nặng nhọc, dựng thêm cái bếp cho bà tiện nấu ăn, đóng bàn nhỏ bên bờ rào có hoa, ngày ngày cùng nhau ăn cơm, uống trà.
“Đồ ăn ở quê dễ tìm lắm, mình cứ ra vườn là có mớ rau, ra ao là có cá, nhờ thế mà việc ăn uống của mình cũng trở nên tốt hơn, không còn ăn vội hay sợ đồ ăn “hư, bẩn”. Chàng trai cảm thán.
Những cảnh vật đơn sơ lại thêm phần “cũ kỹ”, nơi này ấy vậy lại được sự quan tâm từ mọi người gần xa. Được bạn hướng dẫn, anh bắt tay vào làm thêm những video cuộc sống đời thường, đăng lên các trang mạng xã hội.
“Tuy hiện tại các kênh của mình còn nhỏ, trừ thuế đi thì cũng không còn lại nhiều nhưng mình sẽ tiếp tục tạo ra những video thật giá trị, hy vọng một ngày nào đó mọi người sẽ thêm yêu quý ông bà và mình”, nói rồi mắt anh sáng lên vì niềm vui .
Giờ đây, Linh đã quen với cuộc sống của một “nông dân chính hiệu”, anh càng thêm yêu mỗi phút giây được cạnh ông bà, tỉ tê trò chuyện, làm việc cùng nhau. Cuộc sống dung dị cứ thế trôi qua từng ngày, từng ngày… thật đẹp và bình yên.
Xem thêm:
- Cô gái Việt được “nhảy” thẳng lên năm 3 Đại học tại Hàn cùng hành trình nỗ lực đáng ngưỡng mộ
- Chợt bỏ phố đông, tìm về biển vắng