Chợt bỏ phố đông, tìm về biển vắng

by Thùy Dương

Mỗi ngày lặp đi lặp lại với dòng xe cộ, hoà lẫn giữa những làn khói trên đường, tiếng kèn xe hối hả, ùn tắc giao thông có lẽ là chuyện “cơm bữa” với nhiều người. Rồi một ngày, những điều thường nhật ấy khiến bạn mệt mỏi – như mình, thì đến lúc “chúng mình” nên tìm về với biển, để được những cơn sóng vỗ về, cuốn trôi đi lớp bụi phủ đầy trên tóc. Không cần phải có một kế hoạch nào rõ ràng cho một chuyến đi xa vài ngày, chỉ cần một tâm thái đón nhận và chấp nhận “trần trụi”.

“Trần trụi” với thiên nhiên

Nếu một ngày bạn cảm thấy chán nản với sự lặp đi lặp lại, một ngày mới bắt đầu với tiếng đồng hồ báo thức liên hồi, vội dậy chỉnh tề ăn mặc, lên xe phóng vào dòng người cũng vội vã ngoài đường, thì đã đến lúc chúng ta cần thanh lọc lại cuộc sống rồi đây.

Mình đã chọn Mũi Kê Gà ( Bình Thuận ) để khám phá vẻ đẹp còn hoang sơ của biển. Ảnh: Thùy Dương

Ý mình không phải là buông thả đâu nhé, mà là cần thêm gia vị, một gia vị bất kỳ để làm chuyển hướng vòng lặp kia. Đó có thể là một con đường đi làm mới, một quán cafe mới, một bữa ăn sáng hoàn toàn mới, …hay là một vùng đất mới.

Chắc là đang muốn hỏi ngược lại mình, thời gian đâu mà đi phải không nè!

Mình không biết thế nào sẽ là đủ với từng người, nhưng nếu chúng mình biết đủ thì sẽ có cách phù hợp nhất với bạn. Lúc này trong đầu mình vang vọng câu nói “Việt Nam mình đẹp lắm, mơ chi xa nước ngoài”, thật vậy đấy, ngay cạnh chúng ta đều có những khung cảnh đẹp đến từng centimet. Và với chiều dài bờ biển 3620 km của Việt Nam chúng mình, không quá khó để làm một chuyến tìm về với biển nghỉ ngơi một xíu.

Mũi Kê Gà là một hòn đảo nhỏ nằm cách đất liền 500m và cách trung tâm thành phố Phan Thiết 20km. Ảnh: Thùy Dương

Hồn ta sẽ trở nên nhẹ nhàng khi đứng dưới một bóng cây dừa tán rợp mát mà hít lấy hít để, hay bỗng hóa trẻ thơ nô đùa trên bãi biển đầy cát dưới nắng vàng. Lúc này không ngần ngại gì nữa mà là chính mình, không giấu diếm, không che đậy cảm xúc cứ thế mà “trần trụi” hoà lẫn vào thiên nhiên.

Về nghe biển vỗ về an ủi! 

Ngoài phố thị thì nơi nào khác cũng sẽ có thể giúp chúng mình thư thả hơn một xíu, vì cái cần chỉ đơn giản là thay đổi môi trường để nạp năng lượng cho bộ máy chạy bằng cơm đang ngày ngày quen với lối mòn.

Nhưng sao mình lại rất muốn chúng mình cùng về biển, bởi vì ở biển có những cơn sóng ngày đêm vỗ bờ. Không quãng nắng mưa, dù có bão giông hay lặng gió, sóng vẫn rẽ nước tìm về, mặc cho biển cả gọi mời trở ra, sóng vẫn quay lại, một lòng hướng về đất liền. Tựa như bàn tay mẹ nhẹ nhàng vỗ về vào lưng chúng mình ngày bé – ngày còn khóc nhè đòi mẹ xoa lưng.

Thế đấy, ngồi trên bãi biển buổi chiều vắng, lắng nghe từng tiếng sóng xô bờ, cảm nhận từng làn gió mát có hoà lẫn chút hương vị muối, nhắm mắt lại, thở thật sâu, buông thư như rũ bỏ mọi mệt nhọc, tạm gác lại lo toan, nơi này chỉ có chúng mình và biển.

Nhè nhẹ mở mắt ra,  Mặt Trời dần chìm sâu vào biển cả, nhìn từng vệt nắng cuối chân trời vẫn luôn cố gắng toả sáng, mong muốn gửi tia nắng đi thật xa nhất có thể. Mặt Trời hoàn thành sứ mệnh gửi cho đời sự ấm áp yêu thương đến khi vụt tắt nhường chỗ cho ánh sao đêm. 

Ánh Mặt Trời tạm lui về phía xa, nhường chỗ cho những ngọn đèn xa, con tàu nhấp nhô đưa ánh đèn ngả nghiêng, khung cảnh màn đêm nhưng lung linh huyền bí vô cùng. Ảnh: Thùy Dương

Nè, đừng chỉ đổi chỗ ngủ mới thôi, dậy đón bình minh trên biển, sẽ thú vị lắm khi bạn thấy được nhịp sống nơi này. Làng chài dậy từ khi nào mà chỉ hừng sáng đã nhộn nhịp cả một khung trời. Tiếng người cười nói bởi “lộc biển” đầy ghe, tiếng xe cá tranh thủ cho kịp mẻ cá tươi, tất cả tràng đầy năng lượng cho một ngày mới nơi xứ biển.

Dù công việc vất vả, người ngư dân ướt cả người vì mồ hôi hòa lẫn nước biển mặn càng thêm mặn, nhưng điều mặn mà nhất là nụ cười luôn trên khóe môi. Ảnh : Thùy Dương

Dân biển họ phóng khoáng lắm, mua tí cá họ chẳng bán đâu, cứ bảo lấy mà ăn. Rồi còn chỉ cho cách nấu thế nào, ăn kèm cái gì cho ngon, cho đúng dân bản địa nữa. Vậy đó sao mà không thương biển cho được?

Dạo một vòng bờ biển, rất dễ bắt gặp những gia đình ngư dân đang cùng nhau lựa “lộc biển”. Ảnh; Thùy Dương

Hít một hơi thật sâu, chúng mình quay về với cuộc sống hằng ngày, bỏ lại muộn phiền nhờ sóng biển cuốn ra đại dương, mang đi thật xa để hòa tan vào lòng biển, hét to một tiếng rồi chào tạm biệt. Giờ đây vòng lặp của chúng ta đã có thêm những đường nét mới, đẹp nhưng không hề lệch hướng. 

Xem thêm:

Mình đã có hơn 1 tháng tạm trú tại Kê Gà để thử làm “dân biển”. Đối với mình, đây là khoảng thời gian ngắn với nhiều kỷ niệm dài, từng khung cảnh và tình cảm người dân nơi đây sẽ luôn tồn tại trong mình, là một phần cảm xúc giúp mình hoàn thiện bản thân ở những khía cạnh nghe rõ hơn và nhìn lâu hơn. Mình còn hơn 1000 tấm ảnh “thơm nồng mùi biển” và hàng tá câu chuyện thú vị không vướng chút “khói bụi thành thị” nào. Mình sẽ kể tiếp trong những bài viết sắp tới, cùng mình trải nghiệm nhé!




You may also like

Leave a Comment